Anh vẫn biết em không còn yêu anh nữa
Nhưng anh vẫn yêu em như ngày ấy
'Lăng kính' là Anh - Em là 'tia ló'
Ngăn cách hai 'môi truờng', 'chiết suất' nhỏ hề chi
Vật ở vô cùng - anh là 'ảnh' tí ti
Giữa hồn em, anh là 'ảnh ảo'
Cuộc đời kia vẫn nhiều khúc ngoặc
Nên 'tia sáng' nào truyền thẳng đuợc đâu em
'Hệ ghép sát', em là một 'ánh đèn'
Soi sáng đường anh đi trong quãng đời vô vọng
Những đêm dài mông lung thầm uớc nguyện
Có một lần, anh! - 'Ảnh thật' của hồn em ...
Giữa hồn em, anh là 'ảnh ảo'
Cuộc đời kia vẫn nhiều khúc ngoặc
Nên 'tia sáng' nào truyền thẳng đuợc đâu em
'Hệ ghép sát', em là một 'ánh đèn'
Soi sáng đường anh đi trong quãng đời vô vọng
Những đêm dài mông lung thầm uớc nguyện
Có một lần, anh! - 'Ảnh thật' của hồn em ...
Từ buổi đầu nhìn em qua 'gương phẳng'
'Mối tương quan' đã 'chuyển động' lòng tôi
'Đối diện' nhau trong 'ánh sáng' mặt trời
'Góc tọa độ' cuộc đời thôi xa lạ ...
Từ 'trục phụ' dịu dàng lên 'trục chính'
Gót giai nhân mờ 'thấu kính phân kỳ'
'Vạn hoa' nằm trên mỗi bước em đi
Xin 'điều tiết' tình yêu thành 'hằng số'
***
Ôi tình yêu ! những cuộc tình điên nặng
Lúc bậc đôi ba rồi lúc đa hài
Lúc nhũng nhiễu cho tình tàn phai
Thôi anh cứ yêu như lần ngắn mạch !
(Chú thích: điên nặng = điện)